Hỏi và giải đáp 329: “Tình cao thượng?”

31 Tháng Mười Hai, 2017 | 1001 Câu hỏi và Giải đáp
(Photo: Reuters)

TL góp ý kiến với một trường hợp hơi khác lạ: yêu vào tuổi ‘ngũ tuần’. Vì trường hợp này rất đặc biệt, e sẽ có người đoán già đoán non rồi bàn tán, TL chỉ ‘bật mí’ như sau:

Nữ độc giả Y, đã trên 55 tuổi, hiện sống hạnh phúc bên chồng con (sắp có cháu), nhưng vẫn rung động trước một người đàn ông khác, cũng có gia đình và cuộc sống ra vẻ rất hạnh phúc. Y không mặc cảm tội lỗi vì đây là tình yêu trong sạch, và người đàn ông kia không hề hay biết gì. Y chỉ hỏi: theo một người khách quan như TL, có OK hay không?

Trả lời của Thanh Lan:

Y thân mến,

Nếu chỉ nói về tình yêu trong sạch thì phàm làm người có trái tim, ai cũng có quyền yêu mà không phải mang mặc cảm tội lỗi. Trong truyện Kim Dung, cô bé Quách Tường thầm yêu Trương Vô Kỵ, chỉ cầu mong được đi theo Trương đại ca và quận chúa Triệu Minh để làm… nữ tỳ; ni cô Nghi Lâm thầm yêu Lệnh Hồ Xung, nhưng không hề mơ tưởng chuyện ái ân, trái lại chỉ ngày đêm nguyện cầu Phật Tổ phù hộ Lệnh hồ Đại ca và Doanh tỷ tỷ được trăm năm hạnh phúc!

Đã gọi là ‘truyện’ đương nhiên tình tiết là hư cấu, nhưng không phải ‘giả tưởng’, nghĩa là có thể xảy ra ngoài đời thường. Trên thực tế, có những người sau khi lập gia đình vẫn mang theo hình bóng người yêu xưa suốt cuộc đời mình. Và không phải vì thế mà ta xem những trường hợp này là ‘ngoại tình trong tư tưởng’.

Trong cuộc sống thực, người vợ (hay người chồng) của mình là hạnh phúc trước mắt, gia đình là bổn phận bắt buộc, nhưng mỗi khi chợt nhớ tới người yêu xưa, người ta không thể gạt bỏ, xua đuổi được những bâng khuâng, bồi hồi, thậm chí ân hận vì những gì mình gây ra cho người ấy. Đây là một tâm lý rất bình thường của những trái tim biết trân trọng tình cảm mà trong văn chương người ta gọi là ‘nostalgia’ (hoài niệm).

Đó là với ‘người yêu cũ’. Thế còn ‘người yêu mới’?

Hiện nay Y đang rung động trước một người đàn ông khác (tạm gọi là ông A) vì có sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Y nói rằng mình không hề mặc cảm tội lỗi vì đây là tình yêu trong sạch. Nhưng chuyện không đơn giản như thế.

Ở trên, TL gọi những bâng khuâng, bồi hồi khi nhớ tới người yêu xưa là ‘tâm lý rất bình thường của những trái tim biết trân trọng tình cảm’. Không những chỉ bình thường mà còn vô hại. Trong khi việc Y hiện nay đang rung động trước ông A, không ai có thể quả quyết là ‘vô hại’. Bởi vì trong khi hình bóng người yêu xưa nếu có trở lại thì cũng sẽ tan vào hư không, thì hình ảnh người mình đang yêu thầm lại luôn luôn ở trước mặt.

Rất có thể Y sẽ phân trần rằng mình đâu có yêu thầm ông A, chỉ rung động thôi. Xin trả lời Y: ranh giới giữa ‘rung động’ và ‘yêu thầm’ rất mờ ảo, nếu ta không tự kiềm chế tình cảm, cứ để buông xuôi, thì sẽ vượt qua làn ranh ấy lúc nào không hay.

Nói cách khác, Y không thể tự ban cho mình cái quyền ‘yêu trong sạch’, và khi Y viết rằng mình không hề mặc cảm tội  lỗi là suy nghĩ chủ quan, tức là có một sự áp đặt lên tiêu chuẩn đạo đức.

Nhưng cho dù Y có quan niệm phóng khoáng, có tâm hồn lãng mạn tới mức nào chăng nữa, những gì đang xảy ra không thể xem là ‘OK’!

Cách giải quyết duy nhất trong trường hợp của Y là ‘tự phán xét’ để thấy mình đang sai quấy. Và như TL đã viết ở trên, phải khống chế tình cảm của mình, mỗi khi chợt nghĩ tới ông A thì phải ra lệnh cho đầu óc nghĩ tới một chuyện khác. Người ta thường nói tới ‘khủng hoảng tuổi trung niên’ (middle-life crisis), TL không cho đó là hoàn toàn do tuổi tác và ngoại cảnh, mà phần lớn vẫn là do mình- tự cho cuộc đời mình ‘boring’ nên muốn thay đổi, hoặc ít nhất cũng là phiêu du tình cảm trong đầu óc.

Nên nhớ, Y không phải là cô Quách Tường, không phải là ni cô Nghi Lâm, mà là một người vợ, một người mẹ, và sắp lên chức bà nội bà ngoại.

 

Thanh Lan